chữ chạy

Chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh đến với web-blog tập thể lớp 8/9 - Chi đội Hà Huy Tập - Trường THCS Lý Tự Trọng - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

hình ảnh hoạt động

ĐÔI DÒNG VIẾT VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

     Mặc dù câu chữ còn vụng về nhưng đây chính là những bài thơ, những bài văn được viết nên từ chính trái tim và tâm hồn của chúng em. Chúng em mong rằng thầy cô sẽ vui vẻ đón nhận tấm lòng ghi ơn này.

Một bức tranh về cô

     Thời gian vẫn cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ. Có những kỉ niệm sống mãi về thời gian. Mỗi khi nghe những giai điệu du dương ngọt ngào:”Như dòng suối ra sông như dòng sông ra biển rộng, trang sách hồng ước mơ, thầy cô cho em mùa xuân.”.Từ bên kia mái trường đang tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo 20-11 là lòng tôi lại xao xuyến, bùi ngùi nhớ lại kỉ niệm về một lần trời mưa cô chở tôi về và cô Thảo – chủ nhiệm lớp năm của tôi.
     Cô Thảo là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô có mái tóc dài đen bóng. Khuôn mặt trái xoan, làn xa ngăm ngăm. Tôi còn nhớ in là buổi tan trường năm học lớp năm trời mưa. Mưa vào lúc tan trường thật oái ăm. Tôi đứng nếp vào cửa phòng bảo vệ, buồn bã nhìn những giọt nước mưa rơi xuống từ sau hiên. Những cái bong bóng chơi trò ú tim trên sân trường. Tôi bỗng nhớ đến mẹ. Mẹ đi công tác đã hơn một tháng nay. Nhà chỉ còn ba bố con, bố bận làm việc suốt ngày vả lại bố còn đón em nữa nên chắc bố sẽ không đến đón tôi đâu…
Tôi ngước nhìn lên, cô Thảo dừng  xe ngay bên cạnh tôi. Cô nhìn tôi rồi lại nhìn vào nơi xa, khoảng không gian đang dâng đầy những cơn mưa nặng trĩu:”Em không chờ được đâu, mưa còn lâu đấy. Thôi, em lên xe cô chở em về”.
     Tôi biết mình thật đoảng. Ở nhà , bố thường dặn: ”Mùa này buổi chiều hay có mưa dông, đi học con nhớ mang theo áo mưa”. Vậy mà tôi lại chủ quan. Nhưng tôi không muốn làm phiền đến cô bởi tôi biết cô còn rất nhiều việc sau giờ dạy. Nhưng rồi ánh mắt cô như muốn nói với tôi:”Thôi nào, con lên xe cô chở về”.
     Tôi lên xe.
     Theo gió, mưa cứ rào rạt vào áo mưa mà cô che cho tôi. Tôi ngồi phía sau thu mình lại cảm giác như một chú gà con đang núp dưới đôi cánh của mẹ. Cái cảm giác đùm bọc che chở ấy làm sao tôi quên được. Cô kéo phần áo mưa phía trước che cho tôi nên hai tay áo của cô ướt sũng. Tôi biết cô lạnh lắm nhưng sao lúc ấy tôi không dám nói ra một lời. Tôi thấy cô vĩ đại quá và không xứng được cô quan tâm như vậy. Tôi sẽ mời cô vào nhà, pha nước ấm mời cô giáo. Tôi cứ tưởng tượng cái không khí hồ hởi, cảm động trong gia đình khi đón cô, cô không để cho bố tôi cảm ơn. Cô vội vã quay xe lại và nói “Em vào nhà đi kẻo ướt”.
Hôm sau tôi đến lớp, các bạn khấu nhau con cô bị ốm đang nằm bệnh viện, tôi mới dần dần hiểu ra sự vội vả của cô chiều hôm qua, hiểu được cái nhìn của cô về nơi xa, vào khoảng không mưa gien gien đầy.
     Việc làm của cô như một người mẹ hiền chăm sóc cho đứa con thơ của mình. Sự hiền lành, thơ ngây yêu học trò như cô đã nảy ra khát khao trong tôi “ Một bức tranh về cô”. Nhân ngày 20-11, em xin chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình, luôn đi theo con đường” sự nghiệp trồng người” của mình cô nhé !
Lê Huỳnh Trâm Oanh

Thầy cô mến yêu

Hai mươi tháng mười một
Là ngày của thầy cô
Chúng em luôn gắng sức
Học chăm đạt điểm mười

Cô dạy em học viết
Dạy em cách làm người
Chắp cánh cho em bay
Vào tương lai tươi sáng.

Chúng em yêu quý cô
Như yêu mẹ của mình
Trên mái tóc của cô
Tóc ngày càng bạc trắng.

Mỗi năm chỉ một ngày
Ngày Nhà giáo Việt Nam
Chúng em luôn kính chúc
Thầy cô mạnh khỏe hơn.
Đỗ Thế Phúc


Mừng thầy cô


Thầy là vầng trăng sáng lấp lánh
Để dẫn dắt chúng em qua đêm tối
Còn cô là người mẹ hiền thứ hai
Mở cho chúng em lỗi tới tương lai.

Chỉ có một lần mỗi năm
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy – Cô
Chúng em cố gắng tô thêm điểm mười
Học trò hớn hở rủ nhau thăm thầy.

Thầy cô vui vẻ toàn đầy
Chúc mừng thầy, chúc mừng cô
Mừng thầy - cô khỏe, trồng người kiếp sau
Mừng ngày 20 tháng 11 muôn năm.
Huỳnh Bá Hoàn
Tri ân Thầy Cô

          Trong tiết trời đông se lạnh, tháng 11 đã về - tháng của truyền thống tôn sư trọng đạo. Đặc biệt hơn, đã sắp đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình. Đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến ngày này thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về trong em. Nhớ những lời căn dặn, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc.
          Em còn nhớ như in, cái ngày đầu tiên rời vòng tay mẹ, em chập chững đến trường. Hình ảnh cô giáo dang vòng tay ấm áp đón em từ tay mẹ. Ngày đầu tiên ấy, cô đã đi vào ký ức của em như người mẹ hiền thứ hai. Hình ảnh cô được vây quanh bởi những đứa trẻ ngây thơ, đứa đòi cô buộc tóc, đứa đòi cô kể chuyện… Bằng tình yêu thương như của một người mẹ dành cho những đứa con của mình, cô đã tiếp cho chúng em những tình cảm đầu đời. Tình cảm của cô, tình cảm với bạn bè.
          Rồi năm tháng qua đi, những đứa trẻ chúng em lớn them một tuổi, cũng là lúc tạm biệt mái trường mẫu giáo than yêu, tạm biệt cô giáo - người mẹ hiền. Cánh cổng trường rộng lắm trong cái nhìn ngây thơ của chúng em. Mẹ dắt qua cổng trường trao tay cô giáo. Cũng cái lúc ân cần, vỗ về ấy đã tiếp them động lực cho chúng em. Lên cấp 1, chúng em không còn vây quanh cô như thời mẫu giáo nhưng cô vẫn là người mẹ hiền. Bây giờ em mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay em uốn từng nét chữ, đơn thuần là dạy em biết viết mà nết người của em cũng bắt đầu từ những nét chữ ấy. Dưới ngôi trường cấp 1, không chỉ có cô, mà chúng em còn được dạy dỗ bởi những người thầy. Nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu diền vẫn in đậm trong em.
          Khi bước vào ngôi trường THCS, chúng em đã lớn hơn rất nhiều. Bằng lòng nhiệt huyết, thầy cô tận tụy truyền giải những kiến thức làm nền tảng cho chúng em. Chúng em cũng đủ lớn để hiểu được những hi sinh thầm lặng của các thầy, các cô. Những đêm thức trắng để chấm bài cho học sinh, nhìn ánh mắt buồn khôn xiết khi những đứa học trò nghịch ngợm bày trò trêu chọc. Nhưng đối với tình thương vô bờ, thầy cô luôn động viên chúng em, chắp cánh những ước mơ đang hé mở, chúng em như những con chim nhỏ chuẩn bị vươn lên bay cao vào vòm trời cao rộng.
          Có lẽ dưới mái trường cấp 3, những cô cậu học trò giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã biết suy nghĩ, biết đúng, biết sai và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thầy cô không chỉ truyền thụ kiến thức, mà còn như một người anh, người chị khuyên nhủ chúng em rất nhiều. Đôi khi thầy cô như một người bạn tin cậy để học trò giãi bày, tâm sự chẳng biết kể cùng ai. Thầy cô tạo niềm tin cho chúng em bước vào đời.
          Ai đã từng là học sinh thì không bao giờ quên được hình ảnh về cô thầy. Mỗi bước chân em đi hôm nay, cô thầy đang từng ngày dõi theo. Nếu cha mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta thì thầy cô là những người cho ta niềm tin, giúp ta vững bước vào đời.  
   Trương Bảo Giang

Mừng cô!

Hai mươi tháng mười một
Ngày kỉ niệm thầy cô
Chúng em luôn gắng học
Đạt điểm mười cô vui.

Cô dạy em học viết
Dạy em học làm người
Cho em chắp cánh bay
Vào tương lai sáng ngời.

Chúng em yêu quý cô
Như yêu người mẹ mình
Hình như mái tóc cô
Mỗi ngày thêm bạc trắng.

Mỗi năm chỉ có một
Ngày Nhà giáo Việt Nam
Chúng em kính tặng cô
Những bó hoa đẹp nhất.
Đàm Quang Bách

CÔ GIÁO LỚP EM

Vào mỗi buổi sáng
Cô vào lớp học
Mái tóc thướt tha
Áo dài đỏ thắm


Giọng cô đầm ấm
Nét chữ in đậm
Cô ghi chậm chậm
Cho em dễ nhớ


Vào mỗi buổi tối
Cô thức soạn bài
Làm công tác đội
Rồi làm việc khác


Nhìn cô như vậy
Em rất thương cô
Mong cô mạnh khỏe
Để dạy chúng em


Hôm nay nhân ngày
20-11 của cô
Nên em xin chúc
Cô sức khỏe dồi dào

Để dắt chúng em
Bước vào tương lai
Thành người trò giỏi
Thành người cô yêu
Lưu Bảo Trân

Thăm lại trường xưa

Chiều nay về lại trường xưa
Sân trường dịu mát cơn mưa đầu hè
Trên cành rộn rã tiếng ve
Rực hồng hoa phượng,bỗng nhòe mắt cay
Dạo từng ghế đá hàng cây
Chỗ ngồi phòng học mới đây hôm nào
Bao nhiêu kĩ niệm tuôn trào
Bấy nhiêu xúc động dâng trào trong tim
Thầy cô ơi ! Bạn bè ơi !
Bao giờ xum họp thỏa lòng nhớ nhung.
Phạm Vũ Mỹ Tuyên

NGÔI TRƯỜNG CỦA TÔI

Hàng cây râm mát
Tiếng chim gọi mời
Hoa vàng khoe sắc
Ngôi trường của tôi

Tôi yêu trường lắm
Có bạn, có thầy
Mỗi ngày đến lớp
Học bao điều hay

Lớp tôi đoàn kết
Bạn bè thân thương
Cố gắng rèn luyện
Nhất khối, nhất trường

Nguyện học thật giỏi
Lên lớp thuộc bài
Dệt bao mong ước
Xây đắp tương lai…

Chiều nay đến lớp
Nhìn nắng vàng rơi
Tôi yêu trường lắm
Ngôi trường của tôi.
Trần Thu Hạnh